Quỳnh Lê

Tháng Chín, khi Melbourne vừa chớm xuân, những cành đào trắng và hoa táo ngoài sân bắt đầu bung nở, như những lời thì thầm dịu dàng của đất trời. Gió xuân nhẹ như lụa, mang theo hương hoa jasmine và tiếng chim ríu rít trên các cành cây vườn sau hiên nhà. Trong thời điểm giao mùa ấy, nhóm 4 người chúng tôi, hay gọi đùa là “nhóm dancing thấp khớp” – lại lên đường đi tour Rockies Mountain và Alaska.
Hành trang mang theo là những chiếc vali vừa đủ nhẹ để không làm phiền khớp gối, nhưng đủ nặng để chứa đầy tiếng cười, áo khoác chống lạnh, và một ít dầu Vick phòng thân . Dù mang danh “thấp khớp” nhưng ai cũng tràn đầy năng lượng, chân cẳng linh hoạt, tâm hồn trẻ trung. Chúng tôi vẫn nhảy Jive, Cha Cha Cha hay Disco một cách đầy hứng khởi. Điều tôi thích nhất ở nhóm bạn này là sự đơn giản, không xét nét, không câu nệ hình thức, không soi mói đời tư, và
đặc biệt là không nói lời không hay về người khác. Mỗi người đến lớp nhảy để vận động, để vui, để sống lạc quan, để gặp gỡ bạn bè mới cũng như cũ – rồi ai về nhà nấy, “hồn ai nấy giữ, phận ai nấy lo, và… tiền ai nấy xài”, chẳng phải bận tâm một điều gì khác.
Từ Calgary, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Rockies. Điểm đến đầu tiên là Lake Louise, viên kim cương của núi rừng Canada. Mặt hồ xanh ngọc bích, phẳng lặng như gương, phản chiếu những dãy núi hùng vĩ và rặng thông già. Tụi tôi đã thử nhảy một điệu line dance The Last Waltz bên bờ hồ, không phải để biểu diễn, mà để cảm nhận sự sống đang chảy trong từng hơi thở. Ai cũng cười, nụ cười của những người biết quý từng chuyển động nhỏ bé của cơ thể.
Rời Lake Louise, chúng tôi đến Banff để thăm Bow River, những cột đá Hoodoos kỳ lạ và thác Bow Falls trắng xóa. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đến Canmore – một thị trấn nhỏ xinh nằm giữa núi rừng – và nghỉ lại hai đêm.
Sáng hôm sau, chúng tôi được đưa đi trên cung đường được mệnh danh là một trong những tuyến đường đẹp nhất thế giới: nơi có thác nước đổ từ vách đá dựng đứng, hồ xanh ngọc nằm giữa thung lũng bao la, và những dòng sông băng cổ xưa như Peyto Lake, Crowfoot Glacier, Bow Summit và Bow Lake.

Tại Columbia Icefield Glacier, chúng tôi đặt chân lên cánh đồng băng đá – như chạm vào lịch sử hàng ngàn năm của trái đất. Giữa vùng tuyết trắng mênh mông, tiếng gió thổi qua tai khiến lòng người vừa choáng ngợp vừa lặng lẽ.
Ngày hôm sau, chúng tôi lên chuyến Scenic Train Rocky Mountaineer có mái kính trong suốt, bắt đầu hành trình hai ngày chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dãy Rockies từ một góc nhìn khác. Tàu lướt qua Continental Divide, Spiral Tunnels, Kicking Horse Canyon, Craigellachie – nơi đánh dấu điểm hoàn thành tuyến đường sắt xuyên Canada, rồi tiếp tục qua dòng Thompson River uốn lượn. Fraser River và Fraser Canyon. Mỗi khúc cua, mỗi đoạn đường đều như một bức tranh sống động.
Tàu dừng lại ở Kamloops để nghỉ qua đêm. Tôi thả bộ dọc bờ sông, ngắm hoàng hôn tím nhạt phủ lên những ngọn đồi xa xa mà thấy lòng mình thật thanh thản. Kamloops không ồn ào, không hào nhoáng – chỉ có sự yên bình đủ để tôi viết vài dòng nhật ký chia sẻ với gia đình và bạn bè.
Chuyến tàu kết thúc ở thành phố biển Vancouver. Chúng tôi nghỉ lại hai đêm, thong thả đi dạo quanh China Town, Dr Sun Yat Sen garden, Canada Place, Coal Harbour thưởng thức các món ăn địa phương trên Robson Street và hít thở không khí mát lành trước khi lên tàu Koningsdam – bắt đầu chuyến du thuyền 7 ngày khám phá Alaska.
Koningsdam là một con tàu hiện đại nhưng vẫn giữ được nét ấm áp và thân thiện. Trên boong tàu, tôi đứng nhìn mặt biển mênh mông, cảm nhận gió lạnh mơn man trên má, và thấy mình như đang trôi dần vào một giấc mơ của thế giới thần tiên.
Tại Juneau, chúng tôi khám phá Mendenhall Glacier – một kỳ quan thiên nhiên nổi bật của Alaska. Chuyến xe đưa chúng tôi xuyên qua khu rừng Tongass đến trung tâm du khách, rồi đi bộ đến thác Nugget Falls, ngắm mặt hồ phẳng lặng phản chiếu khối băng khổng lồ. Mendenhall Garden cũng là một điểm dừng chân đầy thi vị, với những luống hoa rực rỡ và lối đi lát đá uốn lượn giữa cây cối xanh tươi.

Đến Skagway, chúng tôi lên chuyến tàu cổ White Pass Summit Scenic Rail Road – một hành trình gần ba giờ đưa chúng tôi lên núi săn mây và ngược dòng thời gian về thời kỳ người ta đổ xô đi tìm vàng năm 1898. Những vách đá dựng đứng, cây cầu gỗ bắc qua hẻm núi, và dấu tích của con đường mòn Klondike Trail xưa vẫn còn in hằn trên đá đã gợi lại những giấc mơ và cả những mất mát của bao người đi trước.
Cập bến Ketchikan, chúng tôi tham gia chuyến du ngoạn bằng thuyền đến Silverking Lodge – một nhà nghỉ ven biển nằm giữa thiên nhiên hoang sơ. Sau chuyến đi bộ qua khu rừng Tongass, chúng tôi thưởng thức bữa tiệc hải sản ngoài trời. Vừa ăn vừa nhìn thuyền đánh cá cập bến, tôi cảm nhận Alaska không chỉ là băng tuyết, mà còn là vị mặn của biển, vị ngọt của tình bạn, và sự ấm áp của những người xa lạ cùng chia sẻ một bữa ăn giản dị.
Khi vào Glacier Bay, thật tuyệt vời khi nhìn thấy những khối băng tan trôi lững lờ trên mặt biển. Tàu dừng ở Margerie Glacier và quay một vòng 360 độ để mọi người chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ. Margerie là một sông băng thủy triều, nghĩa là mặt băng của nó gặp biển, tạo điều kiện cho những tảng băng tan vỡ ra thành nước. Chúng tôi đứng trên boong tàu, tay cầm ly trà nóng, mắt long lanh như trẻ thơ vừa khám phá ra điều gì mới lạ. Trong giây phút ấy, biển băng không lạnh như tôi tưởng, bởi trong lòng tôi là hơi ấm của tình bạn, của những người bạn đồng hành đã cùng tôi đi qua từng chặng đường.
Điều kỳ diệu nhất không nằm ở cảnh đẹp, mà ở những khoảnh khắc chúng tôi sống trọn vẹn bên nhau: nhảy môht điệu Modern Waltz bên Lake Louise, học line dance trên tàu, ngồi yên ngắm ánh hoàng hôn dần khuất sau dãy núi, chia nhau viên thuốc giảm đau hay miếng chocolate nhỏ, và kể lại những chuyện vui cũ mà ai cũng đã nghe nhưng vẫn muốn nghe lại.
Chúng tôi không đi để chinh phục, mà để trở về với chính mình giữa núi tuyết và đại dương băng giá, và tìm thấy một vũ điệu riêng: điệu nhảy của tình bạn chân thành, của những trái tim từng trải vẫn biết rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ. Và có lẽ, chính nơi ấy, giữa núi rừng hoang vu và biển cả, chúng tôi đã để lại một phần tâm hồn mình, lấp lánh như ánh nắng cuối ngày và nồng nàn như hơi ấm của mùa hè Melbourne.
Quỳnh Lê

